Truyện ngắn LMHT: Bông hoa đẹp nhất

Evelynn lẩn lút qua những con phố đông đúc, bóng tối trên người ả hòa lẫn hoàn hảo vào màn đêm. Mắt ả lấp lánh trong hắc ám, dù chỉ những người quan sát kỹ lắm mới nhận ra. Những kẻ say xỉn, đám thủy thủ, và gái làng chơi đang vui vẻ tán gẫu trên con đường lớn gần đó, không biết họ đang bị một con yêu theo dõi. Trái lại ả thấy chúng rõ như ban ngày, và đánh giá chúng bằng con mắt tinh tường nhất.

Ánh nhìn của Evelynn dừng ở chỗ một gã đàn ông đang nằm trên máng xối, chai rượu đung đưa trong lòng bàn tay. Thường thì con yêu chẳng thèm để ý đến một kẻ trong tình trạng này. Nhưng ả chưa ăn nhiều ngày rồi, và ả thấy mình đủ tuyệt vọng để cân nhắc gã. Quá dễ dàng. Tất cả những gì ả cần là dụ gã vào một trong vô số con hẻm cách xa ánh đèn đường.

Suy nghĩ đó biến mất khi ả thấy một con gián bò qua mặt gã say. Gã đã xỉn quá mức cho phép rồi. Sự hưng phấn của gã sẽ vô cùng mờ nhạt, chẳng có chút khẩn trương nào ả muốn thấy ở nạn nhân trước khi ả cho họ lìa đời. Ả thậm chí có thể chặt được một cánh tay trước khi gã bật ra nổi một tiếng thét.

Đó là vấn đề. Trong suốt những chuyến săn trước đây, Evelynn đã học được mọi điều về khẩu vị của mình: Ả thích – không, cần – nạn nhân cảm nhận từng cú nhói đau, từng miếng cắn, từng chút da thịt bị móng vuốt của ả xé toạc. Một kẻ trong tình trạng này sẽ ù lỳ và không trọn vẹn, chẳng bõ thời gian của ả.

Ả bỏ qua gã say và tiếp tục đi xuống con phố đi dạo đầy bùn, ngang qua cửa sổ một quán ăn tù mù ánh nến. Một mụ béo đẩy tung cửa và loạng choạng đi ra ngoài trời đêm, nắm chặt một cái đùi gà tây ăn dở. Trong chốc lát, Evelynn cân nhắc mụ ả có thể ve vãn mụ một chút, rồi đẩy ả vào địa ngục khôn cùng sau đó.Con yêu nhìn mụ béo ngấu nghiến nốt chỗ thịt. Có gì đó sâu bên trong mụ, một nỗi chán chường làm hỏng mất trải nghiệm.

Evelynn thích gây ra nỗi đau hơn.

Con yêu đi tiếp, lượn lờ trong bóng tối của thành phố, đi qua hai gã say, một gã ăn mày, một cặp đôi đang cãi lộn. Ả thấy tất cả đều không chút hấp dẫn. Làm chúng tổn thương chẳng khác nào nhổ một đóa hoa đã héo úa. Ả thích những bông cúc cao lớn và khỏe mạnh, ngắt chúng đi mới gọi là thỏa mãn nhất.

Một suy nghĩ kinh khủng thoáng qua ả. Có lẽ ả đã sai lầm khi chọn chốn tù túng này làm bãi săn. Có thể, bất kỳ lúc nào, vui thú từ nạn nhân gần nhất sẽ tan biến, chỉ để lại hư vô – một không gian trống rỗng bên trong ả nơi đang ra phải là những cảm xúc.

Và rồi ả thấy người đó…

Một quý ông tỏa sáng bước ra khỏi quán rượu sang trọng. Anh bảnh bao mà không hào nhoáng, và đang ngân nga một giai điệu vui tươi khi bước xuống phố với bó hoa nằm gọn trong tay.

Hai sợi roi trên lưng Evelynn run lên vì phấn khích. Dù ở xa ả cảm nhận được anh ta đang hoàn toàn hài lòng với bản thân. Ả lướt theo sau, cẩn thận không để mất dấu con mồi hay cảnh báo anh ta về sự hiện diện của mình.

Anh ta đi gần nửa giờ trước quay lên một lối đi dài dẫn đến một dinh thự bằng đá khiêm tốn. Ở cuối con đường, anh ta bước qua cánh cửa gỗ sồi nặng nề. Evelynn nhìn không chớp mắt vào cửa sổ nhà người đàn ông lần lượt được thắp sáng bằng nến. Một phụ nữ thanh mảnh trong bộ váy cổ cao bước vào và ôm lấy anh ta chào mừng. Cô ta giả vờ hơi ngạc nhiên trước bó hoa anh ta mua về, trước khi đặt chúng vào trong một cái lọ sáng bóng, ngay bên cạnh một bó hoa cũ.

Con yêu ngày càng thấy hứng thú.

Một lát sau, hai đứa trẻ chạy vào trong phòng và ôm lấy chân người đàn ông, nụ cười nhăn nhở khoe những cái răng bé tí. Trước bức tranh gia đình hạnh phúc này, Evelynn biết ả có thể tìm thấy gì nếu thăm dò sâu hơn chút nữa.

Ả kiên nhẫn đợi, nhìn những ngọn nền từng cái một tắt đi, đến khi chỉ có phòng khách còn sáng. Người đàn ông đang ở một mình, ngồi trên ghế đọc sách và hút thuốc. Evelynn đi ra khỏi bóng tối, tứ chi đen kịt của ả nhường chỗ cho da thịt hồng hào. Những sợi roi biến mất sau lưng, để lộ ra hình thù một người phụ nữ với những đường cong mà không đôi mắt nào lờ đi được.

Hông ả khẽ lắc lư khi sải bước qua bãi cỏ đến bên cửa sổ. Ả chỉ còn cách mặt kính một cánh tay thì thấy người đàn ông đứng phắt dậy khi nhìn ra ả, cái tẩu chút nữa là rơi khỏi miệng. Evelynn dùng một ngón tay dụ dỗ, dẫn dắt người đàn ông bước ra ngoài cùng ả.

Người đàn ông lẻn ra cửa trước và hé mở, tò mò muốn điều tra về mỹ nhân kỳ lạ đang mời gọi ngoài cửa sổ. Anh ta lại gần ả thật e dè, nhưng cũng thật mong đợi.

“Cô… là ai?” anh ta nhũn nhặn hỏi.

“Tôi là bất kỳ thứ gì anh muốn,” con yêu quả quyết.

Mắt Evelynn dán chặt vào người đàn ông, luồn lách vào tận sâu linh hồn anh ta và tìm thấy chính xác thứ ả đang kiếm – một chút bất mãn trú ngụ bên trong kể cả người hạnh phúc nhất.
Thế đó ả nghĩ. Tất cả những gì anh ta muốn và không thể có.

“Gia đình tôi…” người đàn ông nói, không thể kết thúc câu.

Con yêu vươn người đến gần hơn.

“Suỵt. Không sao đâu,” ả thì thầm vào tai anh ta. “Tôi biết anh muốn gì, và cảm giác tội lỗi của anh khi muốn nó. Kệ nó đi.”

Ả lùi lại và thấy người đàn ông đã bị quyến rũ trong vô vọng.

“Tôi… ở bên cô được chứ?” anh ta hỏi, xấu hổ vì sự trơ trẽn của mình, nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi khát khao lạ kỳ được cùng ả ngay trên bãi cỏ.

“Tất nhiên, anh yêu. Đó là lý do em ở đây,” con yêu nói.

Đầu ngón tay anh ta chạm vào mặt ả, vuốt ve gò má. Ả ấn chặt tay anh ta lên da mình và khẽ cười khúc khích. Người đàn ông ngọt ngào, mềm mại, hạnh phúc này sẽ là của ả đêm nay. Anh ta có quá nhiều nỗi đau để dâng hiến, và ả sẽ lấy tất cả.

Sau lưng họ, có tiếng chân vang lên từ cánh cửa mở.

“Mọi việc ổn chứ, anh yêu?” vợ người đàn ông hỏi.

“Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời, tình yêu của em,” con yêu trả lời người đàn ông đang chết lặng.

Vụ này còn trở nên ngọt ngào hơn trước, và những triển vọng nó vẽ ra thật đầy cám dỗ. Có một bông hoa cúc nở rộ để ngắt đi, và một nụ hoa sắp nở khi chứng kiến cảnh đó.

Nguồn: Vũ Trụ Liên Minh Huyền Thoại

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments