Chiến Ký Hamawaran

Mở đầu

Lời mở đầu của quyển tiểu thuyết “Chiến Ký Hamawaran”, do thay đổi kinh doanh nên đã sửa thành một tập!

Gần đây, nhờ kế hoạch chiêu mộ các tác giả mới nổi và sự bùng nổ của giải thưởng “Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại!”, rất nhiều tác giả ngoại quốc cũng đã đóng góp những tác phẩm đặc sắc. Tại đây, tổng biên tập của chúng tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn các tác giả từ nhiều đất nước khác nhau đã ủng hộ sự nghiệp tiểu thuyết ngắn của Inazuma, đồng thời mở rộng quan hệ với Hiiragi Shinsuke của Hiệp Hội Kanjou, vậy nên mới có thể khiến nhiều tác phẩm xuất sắc được tiếp cận với độc giả của Inazuma.

Ai nấy đều biết, trước khi lệnh bế quan tỏa cảng được ban bố, Inazuma cũng có một số kiếm khách ngoại quốc hoạt động mạnh. Hamawaran là một người trong số đó, người này đến từ đất nước rừng mưa Sumeru xa xôi, nhưng hành hiệp trượng nghĩa tại đất nước Inazuma. Câu chuyện này tuy một dạo được che giấu dưới thời hưng thịnh của Ogosho điện hạ, nhưng nay mới trở nên sống động qua lời kể của tác giả mới nổi – bạn của tôi – Priscina.

Vậy thì, không nhiều lời nữa, mời độc giả thưởng thức “Chiến Ký Hamawaran”.

Chương 1

“Sứ Quỷ chắc không khác gì với Trấn Linh ở quê nhà đâu nhỉ?” Mang theo thắc mắc này, Hamawaran bắt chuyện với người bạn đồng hành mới đến…một hành trình nằm ngoài dự đoán, cũng bắt đầu từ đó.

“Cho nên, cô quả thực là hồn ma?”

“Không phải! Tôi vẫn chưa chết mà!”

“Nhưng cũng chưa từng sống?”

“Ưm…nói vậy cũng đúng…”

Thiếu nữ lắm lời tự xưng là “shikigami”, đang ăn ngấu nghiến món bánh gạo, dáng vẻ của cô làm Hamawaran có chút lo lắng rằng cô sẽ bị nghẹn.

“Nếu buộc phải nói, thì dáng vẻ của tôi giống với thứ gọi là “sứ quỷ” hơn nhỉ?”

“Vậy mà còn không phải ma sao…”

“Không phải loại mà anh đang đề cập đến!”

Lại tranh cãi một chặp nữa, Hamawaran cuối cùng mới hiểu ra, con nhóc này có lẽ là thứ giống như “Trấn Linh” mà Sumeru thường gọi.

Ký khế ước bằng tên thật. Dùng tên thật để ràng buộc, bản chất của bí thuật trên toàn thế giới đều gần như nhau, điều này có lẽ đã phản ánh một trong những nỗi sợ hãi cơ bản nhất của con người – nỗi sợ bị kiểm soát.

Nghĩ ngợi lan man như vậy, Hamawaran lại bắt đầu hối hận mình chưa học huyền học, mà lại học môn học ít được quan tâm là nghiên cứu sinh vật biển này…

Không những phải vượt biển đến Inazuma, còn phải đối mặt với việc bảo vệ luận án như địa ngục trần gian…

Nhưng nay bên cạnh đã có thêm một thứ bé nhỏ ồn ào, ít nhiều cũng được xem như bước ngoặt nhỉ…

Chương 2

Cập nhật sau.