LMHT: Truyện ngắn “Ngày tiến bộ”

Lối ra khỏi dinh thự Nhà Medarda nhỏ hơn nhiều lối vào. Cánh cửa ngoài cùng bên trái dẫn ra hành lang đá men theo vách núi đến khi tới cửa thép được gia cố để chống cả xe công thành. Một tay lính canh cơ bắp với cánh tay thủy động học và mũ trụ kỳ lạ mở cửa. Cô chẳng kịp nghĩ gì trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

Nó dẫn ra một khu phố bên dưới thành phố, rồi vòng lại vách núi. Không phải Zaun, cũng chẳng hoàn toàn là Piltover. Con đường lát sỏi lộn xộn và vương đầy những mẩu Zaun Xám là đà. Gysbert ngồi đối diện một bức tường đổ, tàn tích thiết bị của anh nằm dưới chân.

Anh cười khi thấy cô và nói, “Không tốt lắm hả?”

“Không đúng lắm.”

“Chuyện gì xảy ra?”

“Nó nổ.”

Mắt anh mở ta kinh ngạc. Anh bật cười, rồi lấy tay che miệng. “Xin lỗi, tôi không nên cười. Nổ hả?”

Cô gật đầu. Anh lại bật cười.

“Ít nhất tất cả những gì tôi làm đều hỏng,” anh nói. “Chẳng quan trọng. Như thể Medarda sẽ để một gã Zaun gia nhập hàng ngũ của họ vậy!”

Cô lờ nỗi cay đắng của anh đi và hỏi, “Anh thấy Colette không?”

Mắt Gysbert sáng lên trước viễn cảnh được báo tin tốt.

“Chưa. Tôi nghĩ cô ấy qua được rồi.” Tamara thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm, ít nhất một người chúng ta cũng qua,” cô nói. “Vậy… ta có nên uống cho quên sầu không? Hôm nay là Ngày Tiến Bộ. Tôi nghĩ chúng ta cũng kiếm được chút đỉnh khi suýt nữa thổi bay các tạo tác gia bậc thầy đấy.”

Một gương mặt xuất hiện, che khuất ánh sáng phía cuối đường. Nhiều người khác đi cùng cô ta, nhưng họ rõ ràng e dè cô vì cô là người với khẩu súng trường trên vai. Nòng súng vươn ra, nhắm thẳng vào đầu Tamara.

“Rất tiếc, cô Lautari,” viên cảnh trưởng cô thấy lúc sáng ngày nói, “nhưng tôi không nghĩ cô đi uống được đâu.”

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: