Ta đứng nhìn qua ban công thư phòng của em trai. Cơn gió buốt giá thổi nhẹ qua đám cờ trang trí treo trên mái. Cả thành phố trải dài trước mắt.
Cánh cửa bật mở, trong thoáng chốc, ta có thể nghe thấy âm thanh chuẩn bị cho buổi tuyển tập sự ngày mai. Qua giọng nói và bước chân gấp gáp, ta nghe tiếng những năm tháng trước đây khẽ mở ra, tất cả đều giống hệt nhau. Tất cả, trừ hai lúc: lúc một con người điển trai từ sa mạc đã xâm chiếm trái tim ta. Và lúc ta yêu cầu chính người đó cắt bỏ trái tim ấy đi.
Hakim có hay đến đây cùng ta giữa hai mốc thời gian kia? Ngọn gió trêu đùa đám cờ trang trí sẽ luồn qua lọn tóc xoăn của chàng khi chàng đứng trên ban công. “Ngạc nhiên thật,” chàng sẽ nói khi phóng tầm mắt qua những tòa tháp lộng lẫy trong thành phố, ánh sáng rực rỡ của Zaun soi tỏ những tòa nhà từ bên dưới, “một cỗ máy tinh vi, mọi bộ phận cùng nhau hoạt động.”
Ta bảo chàng điều cha đã dạy, đó là triển vọng của tiến bộ, triển vọng của Piltover. Nó thúc đẩy thành phố tiến tới, nhưng, ta cảnh báo, một phụ tùng lỗi có thể đe dọa tất cả. Một bánh răng từ chối thực hiện vai trò của nó có thể phá hủy toàn bộ cỗ máy.
Xe lăn của Stevan kêu cót két dọc theo tấm thảm. Ngón tay ta nhức nhối muốn tìm cảm giác từ những lọn tóc xoăn của Hakim, hay thậm chí sự an ủi từ mặt kính bóng loáng của chuỗi hạt trong túi. Thay vào đó, ta cuộn cây roi của Aviet thành từng vòng trên tay. Hakim đã muốn kéo ta khỏi bóng tối đến chừng nào, chỉ để nhận ra muộn màng rằng công việc của ta, bổn phận của ta với gia tộc, là thứ ta không còn có thể cắt bỏ, cũng như cái bóng của chính mình.
“Camille?”
Ta im lặng, không thể rời mắt khỏi ảo ảnh mong manh và suy nghĩ còn mong manh hơn về quá khứ. Cơ cấu dây cót kêu tích tắc, và chiếc xe lăn đưa Stevan đến sau lưng ta.
“Chị đã về,” nó nói. “Aviet đâu?”
Ta ném cây roi của Aviet lên cái mền len che bụng nó.
“Hiểu rồi.”
“Cô ta phục vụ cho mục đích của mình,” ta nói.
“Cái thứ đó?” Do đã ngồi quá lâu trên ghế, em trai ta quả là một kẻ tinh ranh. Nó giật giật sợi roi.
“Nhắc chị nhớ về mục đích của chị,” ta nói.
“Mục đích của chị?” nỗi bực dọc ban đầu của Stevan chuyển thành kích động. Nó biết mình không qua khỏi đêm nay. Nó đã bị bắt, và không thể chạy trốn, nhất là chạy khỏi ta. Niềm an ủi duy nhất nó có là cố làm tổn thương ta thật sâu sắc trước khi thời gian chấm dứt. Bị trói buộc bởi thể chất yếu nhược, vũ khí duy nhất nó còn là lời nói.
“Bổn phận của chị là dành cho em,” nó nói. “Cũng như dành cho cha chúng ta vậy.”
Bổn phận. Cha. Những từ ngữ cắt sâu hơn cả dao.
“Chị ở đây để phụng sự cho em,” nó gào lên.
“Không, chị thề phục vụ gia tộc.” Lời thề đó vẫn còn mới nguyên trong tâm trí, lời thề của tất cả tình báo viên. Ta lặp lại nó không chút gắng sức hay hối hận. “Với gia tộc, tôi sẽ thành thực và trung thành, đặt lợi ích chung lên trên tất cả. Vì gia tộc, tôi dâng hiến tinh thần, thể xác, và trái tim.”
Cũng chính những lời này ta đã bảo Hakim trong đêm chấm dứt quan hệ. Ta không thể thuộc về chàng, bởi ta đã trao bản thân cho một thứ khác.
“Trách nhiệm đội trưởng tình báo đáng ra là của em,” giọng Stevan lôi ta về thực tại. Nó nắm lấy tay ghế đến khi khớp ngón tay trắng bệch. “Chị đã tuyên thệ với cha, và xem chị đã làm gì? Cha chết vì chị không đủ mạnh mẽ. Rồi chị suýt thì từ bỏ gia tộc. Vì cái gì? Tình yêu? Sự quan tâm? Bổn phận của chị đâu rồi?”
Nó khạc ra từng lời vào không gian giữa chúng ta. Đống vằn nhện đó, căn bệnh đó, ta đã để nó mưng mủ quá lâu. Ta đã đối xử thế nào với gia tộc này khi bỏ qua sự điên loạn của em trai vậy?
“Chị cắt bỏ trái tim vì gia đình. Vì em, Stevan,” ta nói. “Chị đã cho đi tất cả. Sau chừng ấy năm, sao em còn nói được câu này?”
Steven lắp bắp như tia điện bị dính ẩm, tuyệt vọng tìm cách cháy sáng dù biết rằng chẳng còn gì nhiều mà bắt lửa.
“Cha trao nó cho chị, nhưng em mới là người dành cả đời chứng tỏ cho ông mình xứng đáng,” nó nói. Sự ghê tởm đè nặng lên từng lời. Cơn giận của em trai ta tăng vọt, nhưng câu từ độc địa phun vào không khí như hóa chất rò rỉ. “Chị có thể coi em là kẻ phản bội, nhưng chị là người phải chịu trách nhiệm. Nếu chị đủ tin tưởng để đưa ra quyết định đúng đắn, em đã không phải nhúng tay vào.”
Ta đã để nó biến thành con quái vật này. Ta đã khoan thứ cho những âm mưu và động cơ đen tối chỉ vì không sẵn lòng đối mặt với một tương lai không có nó, một tương lai không ai nhớ tới con người ta từng là. Nếu kiên định hơn, ta đã chấm dứt được chuyện này từ nhiều năm trước. Ta đã cắt bỏ nhiều phần trong mình, nhưng suốt thời gian đó, ta chưa bao giờ đủ dũng cảm để cắt bỏ phần ta biết sẽ hủ hóa gia tộc.
“Đêm đó, chị đáng lẽ đã bỏ trốn cùng Hakim nếu em không cố nhắc nhở chị về bổn phận của mình,” ta nói.
Nó đến gặp ta, người đầy máu và bầm dập, buộc ta đối diện thực tế khi ta sao lãng nhiệm vụ. Nhiều năm sau, dù đã khám phá ra sự thật rằng nó dàn cảnh vụ tấn công đó, ta vẫn bỏ qua. Bằng một quyết định bị che phủ bởi cảm xúc, em trai ta đã thôi thúc ta tách biệt danh dự và tình cảm. Ta biết, nếu không có điều đó, chắc ta đã từ bỏ con người ta vốn phải trở thành. Chính hành động đen tối của nó đã giúp ta hoàn toàn đón nhận chiếc áo choàng hiện đang khoác trên mình.
Ta đi về phía nó và đặt tay lên vai nói. Ta có thể cảm nhận cơ thể già nụa bên dưới lớp lụa đắt tiền. Rung động trong ngực ta tăng dần. Stevan ngước nhìn ta, đôi mắt xanh thẫm lại như mảnh kính vỡ khi năng lượng từ phần nâng cấp của ta trỗi dậy.
“Em luôn là trách nhiệm của chị, em trai.” Cái lạnh trong không trung ùa vào lời nói của ta. “Chị sẽ làm tròn nó.”
Ta có thể thấy dòng điện chạy qua tóc gáy. Ta miết tay từ vai lên mặt em trai. Mớ tóc trẻ con từng rủ xuống thái dương nó đã thưa đi và biến mất nhiều năm trước. Tia điện phóng ra từ ngón tay ta, bao phủ lấy Stevan.
Chẳng tốn nhiều công để đẩy trái tim nó vượt ngưỡng chịu đựng. Cơ bắp teo tóp đã đẩy em trai ta vào bóng tối cuối cùng cũng ngừng lại trong lồng ngực. Mắt nó nhắm lại, cằm gục xuống tay ta.
Rung động của khối tinh thể trong ngực ta chậm lại về một nhịp đều đều. Ta quay người, nhìn xuống thành phố. Màn đêm giá lạnh đang bao phủ khung xương kim khí của nó, nhưng ngày mai, nó sẽ tiếp tục tiến tới, tràn đầy nhịp đập sự sống. Tiếp tục tiến bộ.
Một cỗ máy thật tinh vi.